- Quả bóng này của em phải không?

Mẫn ngước nhìn lên. Là hắn. Hắn đứng đó, trước mặt cô nhóc với một tay cầm quả bóng, một tay cầm chiếc dù để che cho cô bé. Cô bé cầm lại quả bóng, tim đập rất nhanh. Hắn ngồi xuống kế bên cô nhóc, cười thật hiền.

- Anh biết nó là của em. Vì trên quả bóng có ghi tên em.

- Anh nhớ tên em?

- Ừ.

Từ xa, Tinh thấy bóng dáng người quản lí đang tìm mình, Hắn đưa cây dù cho cô bé rồi đứng lên.

- Tạm biệt. Hẹn gặp lại, cô bé ạ.

- Khoan…

- Có chuyện gì?

- Anh cứ giữ quả bóng này. Nó là kỉ niệm trận em giành giải quán quân toàn quốc của giải học sinh. Trên quả bóng có tên và chữ ký của em. Anh cứ giữ. Một thời gian nữa thôi nó sẽ rất có giá trị đó. Vì nó là quả bóng của một nhà vô địch.

- Chắc chắn là vậy rồi. Anh sẽ giữ gìn nó cẩn thận.

Cô bé đặt quả bóng vào tay hắn, rồi bất ngờ chồm lên hôn vào má của hắn. Khuôn mặt cả hai đều đỏ ửng và má nóng bừng lên. Tuệ Mẫn mím môi rồi quay lưng chạy rất nhanh, để lại cây dù lăn lóc trên ghế.”






Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt hơn, Mẫn bắt đầu thấy lạnh.

- Chị ơi, chị dùng chung cây dù với em nhé?

- Một cô bé khoảng 8 tuổi lên tiếng. Nó có vẻ mặt bầu bĩnh thật xinh xắn, tay cầm một cây dù của trẻ con bé xíu chỉ vừa một mình nó.

- Chị không lạnh đâu.

- Nhưng chị ướt cả rồi. Nếu chị không muốn núp mưa chung với em thì cứ cầm cây dù này đi.

- Đâu có được, nó là của em mà. Một chút nữa anh của em sẽ tới đón em. Anh của em luôn dặn em phải biết giúp đỡ người khác.



XtGem Forum catalog